US Agency for Global Media

News and Information from Around the World

Clear all
25 Jul 2026, 08:25 GMT By Andy Tran

Trong khi dư luận đang bàn tán về dự án của tập đoàn VinGroup ở đèo Hải Vân, một báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này được lan truyền. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngại về tính chuyên nghiệp của bản báo cáo trên. Phóng viên của RFA đã đọc báo cáo và điểm ra một vài vấn đề chính. Đây là phiên bản tóm tắt của báo cáo “Đánh giá tác động môi trường dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân”, được đệ trình lên cơ quan chức năng ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2024. Chủ dự án: Công ty cổ phần VinPearl. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần ĐTPT Thành Tâm. Thông tin chung: Dự án được UBND thành phố Đà Nẵng cấp quyết định chủ trương đầu tư số 5805/QĐ-UBND ngày 27/8/2016. Tên dự án: Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân. Quy mô diện tích: 5.122.018,88 m2 (512,20 ha). Quy mô dân số: 19,000 người. Quy hoạch đã có từ 06/11/2008 do UBND thành phố ban hành quyết định số 8175/QĐ-UBND. Ngày 19/10/2011, UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Vinpearl đã ký thỏa thuận nguyên tắc về đầu tư xây dựng dự án. Những vấn đề với đơn vị tư vấn Đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Tâm, được thành lập vào ngày 13/9/2024. Tháng 11/2024, chỉ 2 tháng sau khi thành lập, công ty này đứng tên cùng với Vinpearl để đệ trình báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo thông tin công khai, địa chỉ công ty là số 31A, ngách 94/87, Phố Thượng Thanh, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam. Theo Google Map, địa chỉ này không dẫn đến một công ty có quy mô lớn, thay vào đó là một ngôi nhà dân bình thường. Danh sách thành viên chủ chốt tham gia chỉ có 4 người, gồm: Nguyễn Thị Nhiên, Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Thúy Huyền và Nguyễn Ngọc Hân. Liệu một công ty 4 thành viên có đủ năng lực để đánh giá tác động môi trường của một dự án rộng 512ha trong vòng chưa đầy hai tháng? Dự án là khu nghỉ dưỡng hay khu dân cư? Dự án được quảng bá là khu “phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưởng”. Nhưng dựa theo hạng mục công trình ở trang 32, dự án này thực chất là khu dân cư với các công trình bao gồm: 2,397 căn nhà ở liền kề. 2,136 căn nhà ở biệt thự. 2,100 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, dự án còn xây dựng trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học phổ thông, công viên, và trạm y tế. Đây là những công trình nhằm phục vụ khu dân cư sinh sống lâu dài. Quỹ đất cho dự án bao gồm những loại nào? Dự án không chỉ xây dựng dựa trên khu vực Làng Vân. Trên thực tế phần lớn diện tích là đất rừng. Trong tổng diện tích là 512 ha gồm: Đất lâm nghiệp (đất rừng: 4,023,782,5m2, chiếm 78,56% diện tích. Đất du lịch: 37,525.6m2, chiếm 0.72% diện tích. Bản báo cáo nói gì đến tác động môi trường? Trang 221 của báo cáo nêu “dự án có khả năng làm cho nguồn nước khu vực bị đục và ô nhiễm từ máy móc trong dự án. Đất đá lấn chiếm làm mất đi môi trường sinh sống và sẽ làm biến đổi môi trường sống cho các loài động vật sinh sống”. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng mức độ ảnh hưởng sẽ thấp và ngắn hạn. Tác động trong dài hạn, nhất là khi khu dân cư với 19,000 cư dân sinh sống đi vào hoạt động, không được đề cập trong báo cáo. Xét tổng quát, báo cáo này cho rằng tác hại đến môi trường sẽ hạn chế và không có gì nguy hiểm.

Download metadata bundle
23 Jul 2026, 08:50 GMT By Sương Sương

“Buồn”, “không còn nguyên vẹn”, “đau lòng”, “tanh bành”, “phá biển”, “phá hoại môi trường”, “phá rừng”, “phân lô bán nền” là các từ khóa chính mà RFA ghi nhận được từ các thảo luận của cộng đồng mạng trong mấy ngày gần đây về dự án khu nghỉ dưỡng Làng Vân được xây dựng bởi Tập đoàn Vingroup. Làng Vân là siêu dự án quy mô khoảng 512 ha với tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, do Vinpearl thuộc Vingroup khởi công tháng 6/2025. Dự án này được định hướng sẽ phát triển thành khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng dưới chân đèo Hải Vân, TP. Đà Nẵng. Thảo luận bắt đầu sôi nổi dần từ ngày 17/7/2026 sau khi một người dùng mạng xã hội Threads chia sẻ hình ảnh về Làng Vân trước và sau khi Vingroup triển khai thi công san lấp mặt bằng dự án. Đồng thời nêu lên trạng thái bức xúc với hành động phá huỷ cảnh quan thiên nhiên tại đó. Theo sau đó, rất nhiều người dùng mạng xã hội đã liên tục đăng tải các dòng trạng thái thể hiện nỗi bức xúc và tiếc thương cho một cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ dưới chân đèo Hải Vân. Việc xây dựng dự án Vinhomes Làng Vân được cho là sẽ đem đến nhiều tác động tiêu cực cho môi trường. Rừng sau khi bị chặt phá sẽ không thể đủ sức để ngăn chặn dòng nước chảy xiết và nguy cơ xói lở nếu xảy ra mưa bão và lũ lụt là rất lớn. “Núi đất đỏ nền ngậm nước sạt lở trôi hết, tui lo,” chia sẻ từ một người dùng facebook về dự án. “Mình thì sợ sạt lở trôi xuống biển hết thì toang,” một người dân chia sẻ với phóng viên RFA. Ngày 19/7, trên trang facebook có tên “Chúng tôi là giáo viên” đã chia sẻ tình trạng đèo Hải Vân có đá từ taluy rơi xuống đường sắt Bắc - Nam gây gián đoạn cho hoạt động vận tải ở khu vực này. Thông tin đá rơi xuống đường sắt Bắc-Nam tại dự án Vin Làng Vân. (RFA) Bên cạnh những chia sẻ tiêu cực về dự án Làng Vân, phóng viên RFA vẫn ghi nhận một số ý kiến tích cực về dự án này. Theo đó, một số người dùng mạng xã hội cho rằng việc đầu tư xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng Làng Vân của Vingroup là cần thiết cho phát triển kinh tế hạ tầng địa phương, tạo cơ hội công ăn việc làm cho người lao động và thu hút dòng vốn ngoại đầu tư vào. Tuy vậy, những người thuộc nhóm ủng hộ dự án Làng Vân vẫn thừa nhận một số tác động tiêu cực của việc tàn phá cảnh quan môi trường tự nhiên. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án có nhiều điểm đáng ngờ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý xem xét liệu một dự án có đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi triển khai hay không. Vì vậy, một báo cáo ĐTM không chỉ cần chính xác về mặt kỹ thuật mà còn phải bảo đảm tính minh bạch, khách quan và có thể kiểm chứng. Qua nghiên cứu Báo cáo ĐTM của dự án Làng Vân, có ba vấn đề đáng chú ý cần được làm rõ. Đơn vị tư vấn có thời gian hoạt động rất ngắn. Theo thông tin được công bố, đơn vị tư vấn lập báo cáo là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Tâm, được thành lập chỉ khoảng hai tháng (tức tháng 09/2024) trước thời điểm thực hiện nghiên cứu (11/2024). Mặc dù pháp luật không cấm một doanh nghiệp mới thành lập thực hiện ĐTM, nhưng đối với một dự án quy mô lớn và có tác động lâu dài đến môi trường, điều này đặt ra câu hỏi về kinh nghiệm thực tiễn cũng như năng lực triển khai của đơn vị tư vấn. Điều đặc biệt đáng lưu tâm hơn nữa đó là dựa trên thông tin về xác thực MST của doanh nghiệp, công ty Thành Tâm không đăng ký kinh doanh dưới hình thức là cung cấp dịch vụ tư vấn. Thay vào đó là các hoạt động như trồng trọt chăn nuôi hỗn hợp và các hoạt động dịch vụ nông nghiệp khác. Thiếu cơ chế kiểm chứng độc lập. Báo cáo không thể hiện sự tham gia của bất kỳ tổ chức hay chuyên gia độc lập nào để thẩm định phương pháp nghiên cứu hoặc kiểm chứng kết quả đánh giá. Điều này không có nghĩa các kết quả trong báo cáo là không chính xác. Tuy nhiên, khi toàn bộ quá trình khảo sát, phân tích và đưa ra kết luận đều do chính đơn vị tư vấn thực hiện mà không có một cơ chế phản biện độc lập, tính khách quan của báo cáo sẽ khó được kiểm chứng. Đối với các dự án có tác động lớn đến cộng đồng, việc có một bên thứ ba tham gia đánh giá sẽ góp phần hạn chế nguy cơ thiên lệch và nâng cao niềm tin của xã hội. Nội dung tham vấn cộng đồng còn thiếu tính minh bạch. Báo cáo cho biết đã tổ chức lấy ý kiến người dân sinh sống xung quanh khu vực dự án. Tuy nhiên, trong tài liệu công bố không tìm thấy biên bản họp chi tiết, nội dung các ý kiến phát biểu hay quá trình tiếp thu và giải trình đối với từng ý kiến của người dân. Đáng chú ý, báo cáo ghi nhận rằng nhiều người dân bày tỏ lo ngại về các tác động môi trường và tiếng ồn. Tuy nhiên, ngay sau đó báo cáo kết luận: “Tuy nhiên, những tác động trên có thể kiểm soát được.” Vấn đề đặt ra là kết luận này được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học nào? Báo cáo không giải thích rõ phương pháp đánh giá, dữ liệu hay căn cứ kỹ thuật làm cơ sở cho nhận định trên ngay tại phần tham vấn cộng đồng. Việc thiếu các thông tin này khiến người đọc khó kiểm chứng mức độ hợp lý của kết luận. ĐTM không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là công cụ để bảo đảm quyền được biết và quyền tham gia của cộng đồng đối với những dự án có thể ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của họ. Vì vậy, bên cạnh các số liệu kỹ thuật, sự minh bạch trong quá trình thực hiện, cơ chế kiểm chứng độc lập và việc công khai đầy đủ kết quả tham vấn cộng đồng là những yếu tố quan trọng quyết định giá trị và độ tin cậy của một báo cáo ĐTM. Đối với dự án Làng Vân, những vấn đề nêu trên chưa đủ để khẳng định báo cáo có sai sót về chuyên môn. Tuy nhiên, đây là các dấu hỏi cần được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giải trình rõ ràng hơn nhằm củng cố niềm tin của người dân và bảo đảm rằng mọi kết luận về tác động môi trường đều được xây dựng trên cơ sở khoa học, khách quan và minh bạch. Chính quyền đã cho phép thực hiện dự án như thế nào? Theo thông tin được biết, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt sơ đồ ranh giới sử dụng đất cho khu vực dự án từ năm 2008. Đến năm 2011, thành phố và Vingroup ký thỏa thuận nguyên tắc để xúc tiến dự án. Trong những năm tiếp theo, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được điều chỉnh hai lần, vào năm 2014 và 2016, trước khi UBND TP Đà Nẵng ban hành các quyết định chấp thuận Vinpearl là nhà đầu tư dự án, đồng thời giao và cho thuê đất với diện tích hơn 10.446 ha để triển khai dự án. Đến ngày 20/11/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1432/QĐ-TTg, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sau lần điều chỉnh này, quy mô Làng Vân còn khoảng 512,2 ha (giảm khoảng 50% so với ban đầu) với dân số dự kiến khoảng 19.000 người và tổng vốn đầu tư 43.922 tỷ đồng Để làm dự án này, TP. Đà Nẵng đã chuyển mục đích 29.73ha rừng sản xuất cho dự án. Theo hồ sơ được báo chí dẫn lại, khoảng 18,62 ha là rừng keo do hộ gia đình, cá nhân đầu tư; khoảng 11,11 ha còn lại gồm keo, sao đen, thông, dầu rái và một số cây khác được trồng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, khu đất làm dự án vẫn còn lưu lại ba công trình quân sự có lịch sử 200 năm từ đời Nguyễn bao gồm: Đồn Chơn Sảng, Trạm Nam Chơn, Đài Định Hải trên Hòn Hành, còn gọi Mũi Isabelle. Tuy vậy, trước khi có quyết định giao đất, chính quyền địa phương đã nhận trước tiền giải phóng mặt bằng của tập đoàn này. Theo báo cáo tài chính của Vingroup, từ năm 2014, Vinpearl đã thỏa thuận với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc triển khai dự án Làng Vân. Vào thời điểm này, phía Vinpearl cam kết chi trả 785 tỷ đồng tiền sử dụng đất của dự án. Đây là cách làm thường thấy của Tập đoàn này ở một số các dự án trước. Theo đó, trong nhiều tài liệu công bố, Vingroup cho biết rằng “Chính phủ chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng” và doanh nghiệp “ứng trước” để đẩy nhanh tiến độ. Chỉ tính riêng giữa năm 2025, Vingroup đã ứng trước hơn 96.000 tỷ đồng cho mục đích giải phóng mặt bằng. Cũng không ít trường hợp nhiều hộ dân ca thán vì giá trị đền bù không tương ứng với giá trị tài sản thực của họ. Lý do đến từ giá đất đền bù nằm trong khung giá của nhà nước nên thường thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường. Trở lại dự án Làng Vân, rất gần trước thời điểm dự án này khởi công, chính quyền vẫn chưa đi đến thống nhất được với người dân khu vực về phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án. Theo tờ Dân Trí, từ tháng 4 - 6/2025, chính quyền huyện Liên Châu đã tổ chức 3 đợt đối thoại và cuối cùng phải dùng biện pháp cưỡng chế để thu hồi đất cho dự án đối với những hộ dân không đồng thuận. Khu đất triển khai dự án hiện là nơi sinh sống của 2.057 hộ dân . Về việc này, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, từng nói rằng đây là dự án đầu tiên của thành phố nên phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc do nhiều hộ dân không đồng ý giao đất ngay từ đầu. Số phận nào cho đại dự án này? Ở Việt Nam, con đường trở thành tỷ phú thường phần đông đến từ bất động sản. Theo danh sách tỷ phú thế giới của Forbes năm 2026, Việt Nam có tám tỷ phú USD; trong đó ba người, tương đương 37,5%, thuộc nhóm Vingroup và có bất động sản trong các nguồn tạo nên tài sản của họ. Đối với Vingroup, bất động sản không chỉ dừng lại ở mảng tạo ra doanh thu chủ yếu cho cả tập đoàn, đó còn là một kênh được sử dụng để huy động vốn thông qua việc thế chấp tài sản là bất động sản tại các tổ chức tín dụng trong nước. Dẫn theo thống kê từ Luật Khoa tạp chí, trong gần 5 năm, từ năm 2020 đến giữa năm 2025, Vingroup đã thế chấp lượng tài sản có giá trị khoảng 414.400 tỷ đồng, gần tương đương 50% tổng tài sản hiện tại của tập đoàn (tính đến quý 1/2026). Một trong những tài sản thế chấp là bất động sản ở những dự án đang xây dựng dở dang. Dự án Làng Vân không nằm ngoài phạm vi trên. Dự án này tuy vừa mới có thông tin khởi công vào giữa năm ngoái, nhưng từ hơn 10 năm trước, trong các báo cáo tài chính của Vingroup từ năm 2014 đã cho thấy dự án có phát sinh chi phí xây dựng (thuộc danh mục chi phí xây dựng dở dang), và tăng dần qua các năm. Tại công văn số 9555 vào ngày 3/6 gửi Công ty cổ phần Vinpearl, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết chủ đầu tư đã mang thế chấp một số quyền tài sản thuộc dự án Làng Vân tại ngân hàng Quân đội (MB). Giao dịch này diễn ra vào ngày 2/4/2026, tức cách 10 tháng tính từ thời điểm dự án Làng Vân đi vào giai đoạn khởi công. Cụ thể những tài sản thế chấp là gì, được ghi trong phụ lục của bản hợp đồng thỏa thuận giữa Vinpearl và ngân hàng MB. Tuy nhiên, do đây là thỏa thuận giữa các bên, thông tin công khai hiện chưa cho thấy những hạng mục hoặc phần nào của dự án đã được sử dụng làm tài sản bảo đảm. Theo các báo cáo tài chính và hồ sơ giao dịch công khai trước đây của Vingroup, việc thế chấp tài sản tại các dự án bất động sản thường được thực hiện theo từng đợt, gắn với từng phần tài sản của dự án, thay vì thế chấp toàn bộ dự án trong một lần. Đối với dự án Làng Vân, các thông tin công khai hiện mới ghi nhận giao dịch thế chấp quyền tài sản ngày 2/4/2026; chưa có thông tin chính thức về các giao dịch bảo đảm khác có thể phát sinh trong thời gian triển khai dự án.

Download metadata bundle
17 Jul 2026, 07:38 GMT By Sương Sương

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều bài đăng của những người tự nhận là nạn nhân của nền tảng thương mại điện tử Muamau (sau đây viết tắt là TMĐT). Đây là sàn TMĐT theo mô hình ‘dropshipping’, một mô hình kinh doanh trực tuyến, trong đó người bán không cần lưu kho sản phẩm mà chuyển đơn hàng cho nhà cung cấp để trực tiếp giao hàng cho khách, còn người bán kiếm lợi nhuận từ phần chênh lệch giá. Theo Báo Tuổi trẻ đưa tin ngày 16/5/2025, Muamau là sàn TMĐT được đánh giá là đem đến làn sóng mới trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến với tiêu chí “đơn giản hoá mọi thứ.” Tờ báo cho biết, Muamau “hướng đến nhóm người tiêu dùng phổ thông, yêu thích giá rẻ, săn deal nhanh, không phải lo lắng về chi phí vận chuyển” và “đặt trọng tâm vào hỗ trợ người bán nhỏ lẻ, kinh doanh tự do”. Bài báo trên cũng khẳng định Muamau không yêu cầu người bán phải đặt cọc. Tuy nhiên, một người dùng trao đổi với phóng viên RFA lại chia sẻ rằng họ phải nạp tiền vào cọc hàng trước rồi sau đó bên app mới gửi hàng tới người mua. “Em đã mất 70 triệu nhưng không thể rút ra được vì sàn nó sập rồi.” Người này nói. Người tham gia phản ánh tình trạng không thể rút tiền, phát sinh các khoản nạp bổ sung để xử lý đơn hàng, và gặp khó khăn trong quá trình khiếu nại sau khi sàn TMĐT Muamau được cho là gặp vấn đề từ ngày 25/6/2026. Chỉ trước đó một ngày, trên facebook vẫn xuất hiện rất nhiều những bài viết và video của các KOC kêu gọi người dùng tham gia sàn Muamau . Điều đáng chú ý là trước khi xuất hiện làn sóng khiếu nại, Muamau từng được nhiều cơ quan báo chí chính thống đưa tin lăng xê, trong đó có cả một số kênh thuộc lực lượng Công an nhân dân . Bên cạnh đó, ca sĩ Quang Hùng MasterD và Hoa hậu Khánh Vân cũng từng xuất hiện trong các hoạt động quảng bá của nền tảng, góp phần tạo dựng niềm tin đối với các nạn nhân. Trao đổi với RFA, một nạn nhân cho biết đã vì tin tưởng báo chí chính thống mà quyết định tham gia sàn Muamau, người này nói: “Bọn em chỉ là người lao động bình thường thôi, thông qua những cái kênh báo chí, số người nổi tiếng, đặc biệt các cái báo như VTV, Báo Công an, VnExpress họ quảng cáo cho cái sàn Muamau. Mình thấy báo ấy rất uy tín, cơ quan ngôn luận uy tín thì bọn em nghĩ nó uy tín nên đầu tư theo cái đó." Thế nhưng, khi sàn thương mại này sập, điều khiến nhiều người bức xúc không chỉ dừng lại ở số tiền được cho là đã mất, mà còn cả sự im lặng khó hiểu của các cơ quan báo chí nhà nước - nơi đã từng đưa ra rất nhiều bài viết quảng bá cho sàn Muamau này. Thậm chí, trang VnExpress đã nhanh chóng tháo gỡ bài viết quảng bá giới thiệu Muamau vào ngày 16/5/2025 sau khi sàn này chính thức sập. Một người dùng cho biết đã liên hệ với các báo từng đăng bài quảng bá cho Muamau để chất vấn nhưng không nhận được phản hồi . “Trong khi nó đã sập từ ngày 25/6 nhưng chưa hề thấy một cơ quan nào lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong khi sàn này lại được Bộ Công thương cấp phép hoạt động.” Người này nói. Vào ngày 26/6, trên trang facebook " Phòng chống tội phạm trực tuyến " đã đăng video nói về vụ việc. Tuy nhiên, video chỉ dừng lại ở việc thông báo sự việc chứ không hề có bất kỳ động thái nào mang tính chất trấn an người bị hại hay đưa ra hướng giải quyết tiếp theo là gì. “Rất nhiều người làm đơn trình lên cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí rồi nhưng họ vẫn im lặng ." Một người dùng cảm thán với RFA.

Download metadata bundle
15 Jul 2026, 08:46 GMT By Bình luận của Trần Đông A

Có những vụ việc mà bản thân chúng chỉ là một sự kiện. Nhưng cũng có những vụ việc chỉ thực sự bộc lộ ý nghĩa khi được đặt trong một bối cảnh chính trị rộng lớn hơn. Trường hợp Nguyễn Thành Nam dường như thuộc loại thứ hai. Nếu chỉ nhìn đây như một tranh cãi quanh một cuốn sách, người ta sẽ khó lý giải vì sao phản ứng xã hội lại diễn ra với cường độ lớn, tốc độ nhanh và sức huy động mạnh đến như vậy. Nhưng nếu coi đây là một lát cắt phản ánh những chuyển động sâu hơn trong đời sống chính trị sau Đại hội XIV, nhiều chi tiết vốn tưởng rời rạc lại bắt đầu kết nối với nhau. Tại sao lại xảy ra vào lúc này? Lịch sử các chế độ xã hội chủ nghĩa từng nhiều lần cho thấy, việc một cuốn sách bị phê phán không phải là điều hiếm gặp. Điều đáng chú ý luôn nằm ở câu hỏi khác: vì sao cuốn sách ấy lại bị chọn đúng vào thời điểm ấy? Ai là người được lợi? Và mục tiêu cuối cùng có thực sự chỉ là cuốn sách hay không? Chính ba câu hỏi ấy khiến vụ Nguyễn Thành Nam vượt ra khỏi phạm vi của một tranh luận văn học hay xuất bản thông thường để trở thành một hiện tượng chính trị đáng quan sát. Điều đầu tiên cần khẳng định là đây là một trường hợp rất khó xếp vào bất kỳ “khuôn mẫu” quen thuộc nào của lịch sử xuất bản Việt Nam. Trong nhiều thập niên qua, không ít tác phẩm từng gây tranh luận dữ dội. Có cuốn bị thu hồi, có cuốn bị đình chỉ phát hành, có cuốn phải sửa chữa hoặc chờ nhiều năm mới được tái bản. Nhưng rất hiếm khi người ta chứng kiến một chiến dịch mà trọng tâm dường như không còn là nội dung cuốn sách, mà chuyển hẳn sang việc lên án cá nhân tác giả với quy mô rộng lớn như vậy. Điều này càng trở nên đáng chú ý nếu nhìn vào chính nội dung và vị thế của người viết. Theo những thông tin đã được công bố, cuốn sách không nhằm phủ nhận hay hạ thấp Hồ Chí Minh. Ngược lại, nó được giới thiệu như một nỗ lực kể lại cuộc đời Hồ Chí Minh theo cách gần gũi hơn với lớp trẻ. Có thể đồng ý hay không đồng ý với phương pháp thể hiện, có thể tranh luận về tính chính xác của từng chi tiết, nhưng rất khó xếp nó vào nhóm những tác phẩm công khai phủ nhận nền tảng chính trị của chế độ. Tác giả của cuốn sách cũng không phải một người vô danh. Nguyễn Thành Nam là một doanh nhân có tên tuổi, thuộc lớp những người đặt nền móng cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Ông không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn nhiều lần tham gia các diễn đàn giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một người có bề dày kinh nghiệm như vậy hẳn hiểu rõ sức nặng của từng phát biểu và từng dự án mình thực hiện. Chính vì thế, việc ông trở thành tâm điểm của một chiến dịch công kích đã khiến không ít người đặt câu hỏi: phải chăng vấn đề không còn nằm ở cá nhân Nguyễn Thành Nam? Một điểm khác biệt nữa cũng rất đáng lưu ý. Trong những tranh cãi trước đây, dù gay gắt đến đâu, cơ chế xử lý vẫn chủ yếu vận hành thông qua các thiết chế chính thức như hội đồng thẩm định, nhà xuất bản hay cơ quan quản lý văn hóa. Cuốn sách có thể bị đình chỉ, bị thu hồi hoặc bị yêu cầu chỉnh sửa. Đó là những biện pháp hành chính hay chuyên môn mà người ta có thể đồng tình hoặc phản đối, nhưng ít nhất vẫn diễn ra trong khuôn khổ của hệ thống quản lý nhà nước. Lần này, bức tranh có vẻ khác. Trên không gian mạng xuất hiện một làn sóng phê phán với cường độ lớn, trong đó nhiều ý kiến không còn tập trung vào việc phản biện nội dung cuốn sách mà chuyển sang quy kết động cơ, nhân thân và phẩm chất của tác giả. Điều đáng nói hơn là áp lực dư luận dường như trở thành công cụ chính tạo nên sức ép xã hội. Chính sự chuyển dịch từ “phê bình tác phẩm” sang “đấu tố tác giả” đã khiến nhiều người liên tưởng đến những mô hình huy động quần chúng từng xuất hiện trong lịch sử các phong trào chính trị cực đoan ở một số quốc gia. Tất nhiên, mọi sự so sánh lịch sử đều cần hết sức thận trọng. Mỗi thời kỳ đều có hoàn cảnh riêng và không thể đồng nhất những hiện tượng khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung dễ nhận thấy là khi một cuộc tranh luận học thuật hay văn hóa không còn được giải quyết bằng lập luận, mà bằng sức ép của đám đông, thì bản chất của cuộc tranh luận ấy đã thay đổi. Từ chỗ là cuộc đối thoại về ý tưởng, nó có nguy cơ trở thành một phép thử về lòng trung thành chính trị. Đó là điều khiến nhiều trí thức quan tâm không phải vì riêng Nguyễn Thành Nam, mà vì tiền lệ mà vụ việc này có thể tạo ra cho tương lai. Chính vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay có lẽ không phải là Nguyễn Thành Nam đúng hay sai trong từng chi tiết của cuốn sách. Câu hỏi đáng suy nghĩ hơn là: điều gì đã khiến một cuốn sách vốn không nhằm phủ nhận Hồ Chí Minh lại trở thành tâm điểm của một chiến dịch xã hội lớn đến như vậy? Nếu câu trả lời chỉ nằm trong bản thân cuốn sách, thì phản ứng ấy dường như quá mức cần thiết. Nhưng nếu câu trả lời nằm ở những chuyển động chính trị rộng lớn hơn, thì Nguyễn Thành Nam có thể chỉ là điểm khởi đầu của một câu chuyện khác, lớn hơn rất nhiều so với số phận của một tác giả hay một ấn phẩm. Nếu không phải chuyện một cuốn sách, thì là chuyện gì? Nếu nhìn vụ Nguyễn Thành Nam chỉ như một tranh cãi xuất bản thì rất nhiều chi tiết sẽ trở nên khó hiểu. Nhưng nếu đặt nó trong bối cảnh những chuyển động chính trị và tư tưởng diễn ra từ sau Đại hội XIV, người ta sẽ thấy xuất hiện một cách đọc khác. Đó là giả thuyết cho rằng điều đáng chú ý không nằm ở bản thân cuốn sách, mà ở bầu không khí chính trị mà vụ việc phản ánh. Trong hơn một năm qua, một số phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cải cách, về hội nhập, về Sài Gòn như một “Hòn ngọc Viễn Đông”, hay việc nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đưa Việt Nam hòa vào dòng chảy phát triển của thế giới, đã được không ít người diễn giải như những tín hiệu của một cách tiếp cận thực dụng và cởi mở hơn. Dù những phát biểu ấy sẽ được hiện thực hóa đến đâu vẫn còn là câu hỏi để ngỏ, bản thân sự xuất hiện của chúng cũng đủ tạo nên nhiều cách diễn giải khác nhau trong xã hội. Trong mọi hệ thống chính trị, mỗi khi xuất hiện khả năng điều chỉnh đường lối, những lực lượng có lợi ích gắn với trật tự cũ thường có xu hướng phản ứng trước tiên. Đó không phải là hiện tượng riêng của Việt Nam mà từng diễn ra ở nhiều quốc gia trong quá trình chuyển đổi. Có người nhìn thấy ở đó cơ hội cải cách; có người lại nhìn thấy nguy cơ mất ảnh hưởng, mất vị thế hoặc mất quyền lực. Chính từ góc nhìn ấy, một số nhà quan sát cho rằng vụ Nguyễn Thành Nam có thể được hiểu như một phản ứng phòng vệ của khuynh hướng muốn giữ nguyên trạng. Đây mới chỉ là một giả thuyết, nhưng nó giúp giải thích vì sao một cuốn sách vốn không mang mục tiêu phủ nhận Hồ Chí Minh lại có thể trở thành tâm điểm của một chiến dịch xã hội mạnh đến như vậy. Nếu giả thuyết ấy có phần hợp lý, thì Nguyễn Thành Nam có lẽ không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều được nhắm tới có thể rộng hơn nhiều: phát đi một thông điệp đủ mạnh để những người làm xuất bản, nghiên cứu, văn hóa hay truyền thông hiểu rằng có những ranh giới không nên bước qua, dù ranh giới ấy chưa hề được xác định rõ bằng pháp luật. Khi một vụ việc tạo ra hiệu ứng răn đe lớn hơn rất nhiều so với bản thân sự kiện, giá trị chính trị của nó không còn nằm ở số phận của một cá nhân. Điều quan trọng hơn là tác động tâm lý mà nó để lại đối với cả một cộng đồng. Chính vì thế, câu hỏi đáng quan tâm không còn là Nguyễn Thành Nam sẽ ra sao, mà là sau Nguyễn Thành Nam sẽ là ai. Nếu phạm vi xử lý dừng lại ở một cuốn sách, lịch sử có thể xem đây chỉ là một biến cố nhất thời. Nhưng nếu sau đó xuất hiện thêm những vụ việc tương tự, nếu phạm vi tiếp tục mở rộng sang các nhà xuất bản, giới nghiên cứu, văn nghệ sĩ hay những tiếng nói phản biện ôn hòa khác, thì vụ Nguyễn Thành Nam rất có thể sẽ được nhìn lại như điểm mở đầu của một xu hướng lớn hơn. Tiền lệ, một khi đã hình thành, thường có sức sống lâu hơn chính sự kiện tạo ra nó. Ở chiều ngược lại, cũng không nên bỏ qua một khả năng khác. Việt Nam hôm nay đang đứng trước những sức ép phát triển rất khác so với một hay hai thập niên trước. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, mục tiêu tăng trưởng dài hạn và khát vọng trở thành nước phát triển đều đòi hỏi một không gian sáng tạo rộng hơn, một nền quản trị hiệu quả hơn và khả năng thu hút niềm tin của cả người dân lẫn cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh ấy, việc để các tranh luận xã hội chuyển thành những chiến dịch quy kết và đấu tố kéo dài sẽ khó có lợi cho hình ảnh của Việt Nam, cũng như cho mục tiêu phát triển mà chính lãnh đạo đất nước nhiều lần nhấn mạnh. Bởi vậy, ý nghĩa thực sự của vụ Nguyễn Thành Nam có lẽ sẽ không được quyết định bởi những gì đã xảy ra, mà bởi những gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu các thiết chế pháp luật được đặt trở lại đúng vị trí của mình, nếu tranh luận được giải quyết bằng đối thoại thay vì áp lực đám đông, thì đây có thể chỉ là một cơn sóng ngắn. Ngược lại, nếu không gian tư tưởng tiếp tục bị thu hẹp và tâm lý sợ hãi lan rộng, vụ việc này sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Lịch sử nhiều quốc gia cho thấy, sự hưng thịnh của một dân tộc không phụ thuộc vào việc họ có bao nhiêu tiếng nói giống nhau, mà phụ thuộc vào khả năng để những tiếng nói khác nhau cùng tồn tại trong khuôn khổ pháp luật. Một xã hội tự tin không cần biến mỗi cuốn sách thành một trận chiến chính trị. Nó để cho lập luận trả lời lập luận, để sự thật được kiểm nghiệm bằng đối thoại và để pháp quyền, chứ không phải cảm xúc của đám đông, giữ vai trò phân xử cuối cùng. Vì thế, câu hỏi lớn nhất mà vụ Nguyễn Thành Nam đặt ra không phải là số phận của một doanh nhân hay một tác giả. Câu hỏi ấy là Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào trong giai đoạn phát triển tiếp theo: tiếp tục mở rộng không gian cho tri thức và đổi mới, hay thu hẹp nó vì những nỗi lo ngắn hạn. Chỉ thời gian mới có thể trả lời liệu Nguyễn Thành Nam sẽ được nhớ đến như một vụ việc cá biệt, hay như “con dê tế thần” đầu tiên của một chu kỳ mới. Và cũng chỉ thời gian mới trả lời liệu những gì đang diễn ra chỉ là một cơn sóng nhất thời, hay là phát súng lệnh báo hiệu một cuộc công phá rộng lớn hơn đối với không gian tư tưởng ở Việt Nam. *Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.

Download metadata bundle
18 May 2026, 07:22 GMT By Trường Sơn

Từ hôm nay, trưởng công an xã được trao quyền đình chỉ, tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Nghị định 109, quy định việc trao quyền đình chỉ và tước chứng chỉ hành nghề luật sư cho trưởng công an xã và chủ tịch UBND cấp xã, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/5/2026. Được ban hành vào tháng 4/2026, Nghị định 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã vấp phải phản ứng từ giới luật sư do trao cho chính quyền cấp xã quá nhiều thẩm quyền đối với hoạt động hành nghề luật sư. Lo ngại chính được giới luật sư đưa ra là nguy cơ lạm dụng quyền lực từ phía chính quyền cấp xã, có thể dẫn tới việc cản trở hoạt động hành nghề luật sư. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã đề nghị Chính phủ tạm dừng hiệu lực của quy định trên thông qua văn bản gửi ngày 7/5. Trao đổi với RFA Tiếng Việt dưới điều kiện ẩn danh, một luật sư đang hành nghề tại Hà Nội cho biết Nghị định 109 là “một bước lùi đáng lo ngại trong tiến trình cải cách tư pháp”, bởi theo vị này nó sẽ khiến các luật sư phải “tự kiểm duyệt” khi tham gia vào các vụ án. “Một nền công lý thiếu vắng luật sư là một nền công lý què quặt. Và điều đáng buồn là có những người dường như sẵn sàng để nền công lý ấy bị suy yếu ngay từ khi còn trong trứng nước.” Vị luật sư ở Hà Nội cảm thán. Trước đó, vào ngày 13 tháng 4, chính quyền xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã có một động thái cho là can thiệp trực tiếp vào hoạt động của giới luật sư, mặc dù Nghị định 109 lúc đó chưa có hiệu lực. Cụ thể, chính quyền xã này đã gửi công văn tới Liên đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu “chấn chỉnh” hoạt động của giới luật sư địa phương trong việc hỗ trợ người dân khiếu kiện liên quan đến đất đai. Dù vấp phải nhiều ý kiến phản đối, Nghị định 109 không được sửa đổi và chính thức có hiệu lực từ ngày 18/5.

Download metadata bundle
25 Sep 2025, 17:00 GMT By Bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, “ông kẹ” là nhân vật chuyên dọa trẻ con: “Ngủ đi kẻo ông kẹ bắt”. Ông kẹ chẳng bao giờ hiện hình rõ rệt, nhưng chỉ cần cái tên cũng đủ khiến bao nhiêu đứa trẻ sợ hãi. Thời nay, trong thế giới trưởng thành của người Việt, hình như “ông kẹ” đã tái sinh với một hình dạng khác, tập đoàn tư nhân mang danh nghĩa “tập đoàn kinh tế số một Việt Nam” – Vingroup. Khi Vingroup công bố sự kiện khởi kiện và tố cáo 68 cá nhân trong và ngoài nước vì dám phát biểu “làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và sản phẩm”, dư luận ngỡ ngàng. Không phải vì chuyện kiện tụng trên phạm vi thế giới thế giới, vì doanh nghiệp kiện báo chí, nhà báo, thậm chí cả chính phủ là chuyện thường tình. Điều khiến công chúng tức cười nằm ở chỗ, cùng một sự việc, Vingroup lại có hai gương mặt đối lập, vừa văn minh, vừa man rợ. Một ông kẹ hai mặt, biết tung găng quyền Anh lịch lãm ở quốc tế, nhưng lại lén rút dao găm đâm sau lưng người trong nước. Gương mặt lịch lãm - Văn minh trong đấu trường quốc tế Trước hết, khách quan mà nhìn nhận, khi Vingroup quyết định khởi kiện các cá nhân sống ở nước ngoài, họ chọn con đường khởi kiện dân sự. Đơn cử như vụ khởi kiện nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút tờ Thoibao.de tại Đức, vì các bài viết được cho là “bôi nhọ” tập đoàn. Hay vụ kiện bà Nguyễn Hiền tại Hoa Kỳ, với yêu cầu bồi thường và cải chính công khai. Đây là một cách hành xử văn minh, hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực pháp lý toàn cầu. Một tập đoàn cho rằng danh dự và thương hiệu bị xâm phạm? Họ ra tòa, trình bày chứng cứ, yêu cầu tòa phân xử. Đối thủ có quyền phản biện, luật sư hai bên tranh luận, và thẩm phán ra phán quyết. Đó là cuộc chơi công bằng, nơi mọi bên đều được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật độc lập. Kết quả có thể là thắng, thua, hòa…nhưng luật chơi được tuân thủ. Ở góc độ này, Vingroup tỏ ra văn minh. Họ học được cách hành xử của những doanh nghiệp lớn toàn cầu, không cậy quyền, không dọa dẫm bằng công an, mà nhờ đến cơ chế tư pháp độc lập. Đó là hình ảnh của một võ sĩ thượng đài quốc tế, khoác áo vest, mang găng quyền Anh, cúi đầu chào đối thủ trước khi bắt đầu hiệp đấu. Gương mặt tăm tối - Man rợ trong sân nhà Thế nhưng, khi đối thủ cư trú trong biên giới lãnh thổ Việt Nam, câu chuyện lại khác. Cũng cùng một hành vi phát biểu, viết bài, đăng status chỉ trích sản phẩm hay chính sách của Vingroup, thì thay vì khởi kiện dân sự, họ lại chọn con đường tố cáo hình sự. Và ở đây, “võ sĩ” cởi găng, ném vest, vác dao găm 331 ra kề sát cổ nạn nhân để dọa dẫm. Điều 331 Bộ luật Hình sự, điều luật mơ hồ về “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đã trở thành công cụ quen thuộc để bịt miệng công chúng. Vingroup chỉ cần gõ cửa cơ quan công an, đơn tố cáo lập tức được thụ lý. Người dân không còn đứng trước tòa dân sự để cãi lý, mà bị lôi vào vòng xoáy điều tra hình sự, khám xét nhà, tạm giam, khởi tố, xét xử rồi lãnh án, ngồi tù. Đây không còn là võ đài để so găng nữa, mà là cả hệ thống chính trị vào cuộc để hạch tội nạn nhân, Vingroup chỉ còn ngồi rung đời chờ bản án bỏ túi mà thôi. Thay vì bồi thường hay xin lỗi, cái giá phải trả của nạn nhân là nhiều năm tù giam với nụ cười hả hê của ông chủ Vingroup. Sự đối lập rành rành này khiến người ta buộc phải hỏi: Tại sao cùng một hành vi, Vingroup chọn hai cách hành xử khác nhau? Ở ngoài thì văn minh, ở trong thì man rợ theo đúng kiểu “Khôn nhà, dại chợ”. Phải chăng chính vì ở Việt Nam, họ biết chắc mình có “lá bùa hộ mệnh” ưu ái từ chế độ? Ông kẹ hai mặt Nếu phải vẽ chân dung Vingroup, chắc hẳn không thể chỉ bằng một nét. Vì rõ ràng, Vingroup có đến hai khuôn mặt: Mặt thứ nhất: Văn minh, tuân thủ luật chơi toàn cầu. Mặt thứ hai: Man rợ, tận dụng quyền lực chính trị để biến tòa án thành công cụ trừng phạt nạn nhân. Và trong mắt công chúng người Việt, Vingroup không khác gì ông kẹ trong bóng tối. Vì lẽ: Chỉ cần lên mạng xã hội viết vài câu về sản phẩm VinFast, bạn có thể lọt vào danh sách đen. Chỉ cần bày tỏ sự hoài nghi về dự án hay chính sách, công an có thể gõ cửa bất kỳ lúc nào. Và chỉ cần Vingroup “hắt hơi”, báo chí chính thống đồng loạt “lạnh gáy” im bặt. “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Trước tòa án tây phương, Vingroup biết mình chỉ là một nguyên đơn bình thường, phải tuân thủ luật chơi và đối mặt với phản biện. Nhưng trong tòa án Việt Nam, họ trở thành “ông kẹ”, nơi luật chơi do chính họ và đồng bọn nắm giữ quyền lực chính trị đặt ra. Những vụ việc điển hình Ở Đức, ký giả Lê Trung Khoa đã nhận hồ sơ khởi kiện từ luật sư của Vingroup gởi đến với yêu cầu cải chính, xin lỗi và bồi thường. Quá trình pháp lý minh bạch, có luật sư đôi bên, có quyền kháng cáo. Tương tự như vậy, ở Hoa Kỳ với bà Nguyễn Hiền chuẩn bị vào vai bị đơn với những yêu cầu cùng loại. Trong nước: Nhiều Facebooker, nhà báo tự do, thậm chí khách hàng phản ánh trên mạng xã hội phàn nàn về sản phẩm VinFast đều bị công an triệu tập, điều tra theo tố cáo từ Vingroup. Một số người bị xử lý theo Điều 331, đối diện nguy cơ tù tội thay vì tranh tụng dân sự. Sự chênh lệch ấy phơi bày một sự thật chua chát, rằng văn minh hay man rợ không phải do tâm thế quyết định, mà do địa giới lãnh thổ và khả năng lũng đoạn chế độ của doanh nghiệp. Khán giả quốc tế xem kịch bản một, còn khán giả trong nước bị buộc phải đóng vai quần chúng trong kịch bản hai. Một bi hài kịch mà nạn nhân cuối cùng là quyền tự do ngôn luận và niềm tin xã hội. Tóm lại, vụ việc Vingroup khởi kiện dân sự và tố cáo hình sự 68 cá nhân, tổ chức không chỉ là câu chuyện của một tập đoàn tư nhân. Nó là bức tranh phản chiếu của cả một chế độ, nơi quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế se duyên để sinh ra một “ông kẹ” hai mặt. Vingroup hôm nay có thể là ông kẹ hai mặt, ngoài quốc tế lịch lãm tung găng quyền Anh, nhưng trong nước thì man rợ đâm lén. Về lâu dài, cái gương mặt man rợ ấy sẽ khiến công chúng nhớ lâu hơn, như vết nhơ không thể gột rửa. *Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.

Download metadata bundle
20 Jan 2025, 01:49 GMT By Diễm Thi

Theo đề xuất của chính phủ, Bộ Công an sẽ tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ được chuyển sang từ các bộ, ngành khác, trong đó bao gồm mảng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Nhiều năm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi cả nước; Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý tổ chức thi, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trước đây, Bộ Công an đã từng phụ trách lĩnh vực này, nhưng Chính phủ sau đó ban hành Nghị định số 36/CP năm 1995, do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký, chuyển việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe sang Bộ Giao thông vận tải. Đã muốn từ lâu Trong những năm qua, Bộ Công an đã nhiều lần nỗ lực giành lại miếng bánh này. Tháng 4 năm 2020, Chính phủ đề xuất giao Bộ Công an việc tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải trong dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Không có gì ngạc nhiên khi dự thảo luật này do chính Bộ Công an viết. Đề xuất trên sau đó đã nhận được nhiều ý kiến phản đối khi dự thảo luật được công bố. Chủ yếu, các ý kiến tỏ ra lo ngại về nguy cơ “vừa đánh trống vừa thổi kèn”, “dẫm chân lên nhau”, và những xáo trộn không cần thiết. Đề xuất vì thế vẫn nằm trong ngăn kéo quốc hội. Tháng 7 năm 2023, trong tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ rút lại đề xuất thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Luật không bằng mệnh lệnh của Tổng Bí thư Luật An toàn giao thông đường bộ mới cuối cùng đã được quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2024. Trong luật mới, Bộ giao thông vận tải vẫn được quy định chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, sát hạch, và cấp giấy phép lái xe. Nhưng hai tháng sau một sự kiện chính trị xảy ra khiến mọi chuyện thay đổi. Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư vào tháng 8 năm 2024. Gần như ngay lập tức vị tân Tổng Bí thư bắt đầu nhắc đến nhu cầu tinh gọn bộ máy của đảng và nhà nước. Mọi chuyện sau đó diễn ra một cách chóng vánh, chỉ trong vòng vỏn vẹn mấy tháng, chính phủ đã hoàn thiện kế hoạch tinh gọn bộ máy bằng việc ban hành văn bản số 141/KH-BCĐTKNQ18 vào tháng 12 năm 2024. Kết quả là Bộ Giao thông vận tải bị sáp nhập vào Bộ Xây dựng, và phải bỏ mảng đào tạo, sát hạch, và cấp giấy phép lái xe. Ngành Công an sau đó được đề xuất tiếp quản mảng này từ Bộ Giao thông vận tải, cứ thế, mong muốn giành lại chức năng cấp giấy phép lái xe đã thành công mỹ mãn, và danh chính ngôn thuận. Câu hỏi đặt ra là hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có gì mà Bộ Công an lại thèm muốn như vậy? ------------------------ Nghị định 168 làm giàu cho cảnh sát giao thông? Người dân: Mức phạt theo Nghị định 168 là “bóc lột” Nghị Định 168, 176: Khi công an viết luật Tinh giản ngành công an, không công khai quân số có minh bạch? ------------------------ Miếng bánh béo bở " Đây là một cái lợi nhuận béo bở mà người ta nhắm đến để phục vụ cho lợi ích nhóm. Nếu như tất cả các công việc của các bộ, ban, ngành thuộc chính phủ mà gom về một đầu mối là Bộ công an thì tôi nghĩ rằng, ở Việt Nam chỉ cần tổ chức ba bộ thuộc chính phủ là đủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước rồi. Đó là Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao và Bộ công an", một nhà quan sát ở Sài Gòn nhận định với RFA dưới điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn . “Lợi nhuận béo bở” ở hoạt động cấp giấy phép lái xe mà nhà quan sát này đề cập tới nằm ở chi phí mà người dân phải bỏ ra để có được một tấm bằng. Với nhiệm vụ mới tiếp nhận từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm việc quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bao gồm việc tổ chức thi và cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe; quản lý quá trình chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện sau khi được cấp giấy phép lái xe cũng như quy định về trừ điểm giấy phép lái xe. Đây là miếng bánh béo bở bởi thống kê được Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra vào cuối năm 2024 cho thấy, số lượng ô tô đăng ký tại Việt Nam là gần bảy triệu chiếc; số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện gần 80 triệu chiếc. Số xe ô tô cá nhân tăng khoảng 10% một năm. Một số người từng thi lấy bằng lái xe bốn bánh cho RFA biết, nếu không “chạy” thì rất dễ rớt vì bài thi lý thuyết gồm 500 câu hỏi rất lắt léo như đặt bẫy thí sinh; phần thi thực hành trên đường thì chỉ có “thầy trò biết với nhau”. “Học, thi lý thuyết bình thường là 15 triệu nhưng “bao đậu” thì 20 triệu. Vô thi thì giám khảo có những dấu hiệu “xi nhan” trước để thí sinh chọn đáp án. Còn lái ra đường là lái cho có thôi. Mỗi xe gồm một giám khảo và bốn thí sinh. Mỗi đứa lái một chút thôi rồi gom tiền hối lộ cho giám khảo là đậu. Mỗi người 500 ngàn đủ hai triệu giấu trong bộ hồ sơ đưa cho ông thầy. Nó đã thành lệ ai cũng phải biết khi thi. Mà họ cũng ăn chia với nhau chứ ông thầy không ăn một mình đâu”. Bà Thủy, một người đã trải qua việc “chạy” để thi bằng lái xe, chia sẻ kinh nghiệm của mình với RFA. Với số lượng phương tiện đăng ký mới ngày càng cao, kéo theo nhu cầu thi lấy bằng lái xe. Đây rõ ràng là lĩnh vực có mức độ hấp dẫn rất lớn. Một người dân Sài Gòn nói với RFA rằng, với xe ô tô thì phải “chạy” cả giấy tờ lẫn bằng lái, còn xe gắn máy thì không ai chạy bằng lái vì thi rất dễ đậu, nhưng hầu hết đều chạy giấy tờ. Theo người dân này, quy trình bình thường thì làm giấy tờ, trước bạ, sang tên mất cả ngày trời còn bị làm khó dễ. Phải kẹp thêm tiền vô hồ sơ thì mới xong việc, ví dụ mức lệ phí trước bạ xe máy là 2% giá trị chiếc xe thì bỏ vô hồ sơ thêm 1% “tiền tươi” nữa. “Tiêu cực thì ở đâu cũng có. Ai lãnh đạo, ai phụ trách thì tiêu cực vẫn diễn ra hàng ngày. Cái quan trọng là cái cơ sở nào giao quyền cho Bộ công an đảm nhận cả việc sát hạch và cấp bằng lái xe, tức là vừa đá bóng vừa thổi còi. Người dân sẽ không phục”, ông kết luận. Lệ phí trước bạ xe là khoản tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng ô tô, xe máy. Người dân phải đến cơ quan công an để thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy. Không chỉ “giành ăn” với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an còn muốn “nhận thêm nhiều nhiệm vụ chuyển sang từ các bộ” khác, như quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông; Chủ trì xây dựng, thu thập, cập nhật, khai thác, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; Chủ trì trong việc bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay và trong máy bay; Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đáng chú ý, Tổng công ty Viễn thông Mobifone cũng được đề xuất chuyển về Bộ Công an quản lý. Đây vốn là mạng di động lớn thứ ba ở Việt Nam, với khoảng 21 triệu thuê bao ở thời điểm năm 2021. Bình luận về hiện tượng Bộ Công an ráo riết tiếp quản các lĩnh vực béo bở từ những bộ, ngành bị tinh giản. Nhà báo Đoàn Bảo Châu gọi đây là hoạt động “tranh giành miếng ăn”. “Bây giờ kéo về Bộ công an thì nó có thêm miếng bánh nữa. Đó là một trò chơi quyền lực mà ngành công an thâu tóm lại. Họ muốn có thêm quyền lực cho họ. Nó thể hiện một chế độ mà quyền lực rơi vào ngành công an quá nhiều. Ăn của dân rồi vun vén vào ngành công an. Đấy là điều dở cho xã hội”. Nhà báo Đoàn Bảo Châu nói thêm. Vì sao Bộ công an cần tiền? Tuy chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an theo quy định là bảo vệ an toàn, trật tự xã hội, nhưng trên thực tế, Bộ Công an từ lâu đã tham gia làm kinh tế. Một bài báo trên tờ Công An Nhân Dân vào năm 2017 cho biết, Bộ Công an vào lúc đó đã có 10 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng. Khi còn là bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã chính thức kêu gọi toàn bộ lực lượng công an và người thân của họ sử dụng mạng di động do công ty của Bộ Công an quản lý là Gtel Mobile, đồng thời bày tỏ mong muốn các công ty viễn thông của Bộ Công an sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước. Bộ Công an hiện chỉ đứng sau Bộ Quốc phòng về ngân sách do nhà nước cấp. Theo Nghị quyết Dự toán Ngân sách năm 2024 của Quốc hội, ngành Công an được cấp 113 ngàn tỉ đồng cho năm tài khóa 2024. Hoạt động sử dụng ngân sách của Bộ Công an lại được liệt vào dạng thông tin mật. Khiến các nỗ lực yêu cầu minh bạch trong sử dụng ngân sách của cơ quan này trở nên bất khả thi. Tuy đã được hưởng mức ngân sách không lồ, nhưng theo luật sư Đặng Đình Mạnh thì Bộ Công an vẫn phải “giành ăn” với các bộ khác, để theo kịp đà mở rộng của bộ này. “Để nuôi một lực lượng công an ngày càng phình to do nhập cả lực lượng an ninh cơ sở, công an bán chuyên trách vào thì Bộ công an phải giành ăn với các bộ khác là điều dễ hiểu.” , Luật sư Đặng Đình Mạnh nói. Quân số của lực lượng công an được coi là bí mật quốc gia. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội từng tiết lộ “một tỉnh ít nhất có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy”. Tháng 11 năm 2023, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được Quốc hội thông qua, cùng với đó là sự gia tăng đáng kể về nhân sự của ngành Công an. Theo dự kiến tổng kinh phí cần chi để bảo đảm hoạt động cho lực lượng này được tính toán là hơn 3.500 tỷ đồng mỗi năm; trung bình mỗi tỉnh/thành phố cần khoảng gần 56 tỷ đồng/năm.

Download metadata bundle
12 Jan 2025, 14:48 GMT

Báo Nhà nước vào ngày 12/1 đồng loạt đưa tin về việc Bộ Công an được đề xuất tiếp nhận một số các công ty Nhà nước và chức năng nhiệm vụ mới được chuyển giao từ các bộ, ngành khác theo đề xuất của Bộ Nội vụ trong kế hoạch tin giản rộng khắp đang được Đảng Cộng sản phát động. Tại sao công bố thông tin vào lúc này? Thông tin Bộ Công an tiếp nhận MobiFone và nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe được báo chí Nhà nước công bố vài ngày sau khi thông tin này đã được lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 10/1/2025, trên mạng xã hội Facebook, Hoàng Dũng, một thành viên của phong trào dân chủ Con Đường Việt Nam đang định cư ở Mỹ, đăng dòng trạng thái đầu tiên về vấn đề này trên danh khoản cá nhân cho biết, Bộ Công an đang tiếp nhận việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải. Trên danh khoản Facebook, ông Hoàng Dũng tiếp tục đăng ba bài viết khác liên quan đến việc Bộ Công an đã thâu tóm MobiFone như thế nào với nhiều chi tiết mà báo chí Nhà nước không đề cập. Kế hoạch tin giản bộ máy được Tổng bí thư Tô Lâm phát động trong nửa cuối năm 2024 sau khi lên nhậm chức vào tháng 8 cùng năm được cho là một kế hoạch tham vọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Chính phủ và Nhà nước, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Theo Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, ông Tô Lâm mong muốn kế hoạch thực hiện được hoàn tất vào trước ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2026, tiến tới mục tiêu đã được Đảng đề ra là đưa Việt Nam thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo kế hoạch tinh giản, Bộ Giao Thông Vận Tải đang quản lý hoạt động sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ phải sáp nhập với Bộ Xây Dựng; Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về Bộ Tài chính. MobiFone hiện do Uỷ ban quản lý. 2. MobiFone lớn đến mức độ nào? MobiFone có tên gọi ban đầu là Công ty thông tin di động (VMS) được thành lập vào ngày 16/4/1993. Đến ngày 1/12/2014, công ty được đổi tên thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý Vào tháng 11/2018, MobiFone được chuyển về nằm dưới sự quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. MobiFone hiện nằm trong số ba doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin - nội dung số lớn nhất Việt Nam. Theo Sách trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2021, MobiFone có khoảng 24 triệu thuê bao, chiếm 18,54% thị phần thuê bao di động mặt đất, đứng thứ ba sau Viettel và VinaPhone. Sách trắng công nghệ Thông tin và Truyền thông 2023 cho thấy MobiFone có thị phần là 17,91%. Doanh thu của MobiFone năm 2024 ước đạt gần 23.500 tỷ đồng; mục tiêu đặt ra cho năm 2025 là 26.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt gần 1.800 tỷ đồng. __________ Vụ án Mobifone mua AVG: ‘Lò của ông Tổng Bí Thư bùng cháy bất ngờ’ Khả năng “hầu toà” của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ MobiFone mua AVG? Sau Phạm Nhật Vũ sẽ là ai? __________ 3. Tại sao lại là MobiFone? Thông tin về việc MobiFone bị thâu tóm đã xuất hiện trên các trang tin điện tử không do Nhà nước quản lý từ năm 2012. Những thông tin ban đầu về việc thâu tóm MobiFone không được truyền thông Nhà nước đăng tải, một số tin không thể kiểm chứng, nhưng những sai phạm trong việc thâu tóm MobiFone liên quan đến vụ án MobiFone mua cổ phần của Công ty Nghe nhìn toàn cầu (AVG) đang thua lỗ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 7.000 tỷ đồng đã được công khai trên truyền thông Nhà nước sau đó. Vụ án đã khiến hai cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn lãnh án tù chung thân và 14 năm tù. Từ năm 2012 đã có thông tin về việc MobiFone tìm cách mua GTEL- tập đoàn viễn thông của Bộ Công an được thành lập từ năm 2007. GTEL lúc đầu có liên doanh với Tập đoàn Vimpelcom của nga. Tuy nhiên đến năm 2012, Vimpelcom đã bán toàn bộ cổ phần và vốn đầu tư của mình trị giá 500 triệu đô la cho GTEL với giá 45 triệu đô la. Số liệu trong Sách trắng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2012 cho thấy GTEL chỉ chiếm 3,12% thị phần dịch vụ điện thoại di động ở Việt Nam, trong khi MobiFone chiếm 17,9% thị phần. Nguyễn Thanh Phượng - con gái của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và là người sáng lập công ty cô phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) - được cho có liên quan đến việc định giá của GTEL và tư vấn trong việc MobiFone mua GTEL khi đó đang làm ăn thua lỗ. Vụ việc không thành khi ông Lê Ngọc Minh - lúc đó là Chủ tịch của MobiFone - tìm cách trì hoãn quá trình cổ phần hoá của MobiFone và đề nghị đưa Credit Suisse vào làm tư vấn thay vì VCSC. Năm 2014, ông Lê Ngọc Minh lúc đang lâm bạo bệnh đã thôi giữ chức Chủ tịch MobiFone, và vào năm 2015 ông Lê Nam Trà được bổ nhiệm vào vị trí này thay ông Minh. Ông Trà là người giữ vai trò quan trọng trong vụ án MobiFone mua AVG gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho Nhà nước. Ông Trà sau đó bị tuyên án tù 23 năm trong cùng phiên toà xét xử hai cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Ông này sau đó được giảm án xuống còn 20 năm. Vào đầu năm 2016, MobiFone thông báo hoành thành mua 95% cổ phần của AVG với số tiền là 8.900 tỷ đồng. Vào tháng 8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra toàn diện việc mua bán này. Vào tháng 7/2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng khẩn trương thanh tra, kết luận vụ MobiFone mua AVG Tháng 3/2018, Thanh tra Chính phủ công bố nhiều sai phạm trong vụ án, kết luận AVG đang làm ăn thua lỗ, tình hình tài chính rất xấu. Theo kết luận của thanh tra, tính đến cuối tháng 3/2015, tổng giá trị tài sản của AVG chỉ khoảng 1.983 tỷ đồng. Mặc dù vậy, MobiFone đã đồng ý trả 8.890 tỷ đồng để sở hữu 95% cổ phần của AVG. Thanh tra Chính phủ kiến nghị công an khởi tố vụ án. Chỉ hai ngày trước khi kết luận thanh tra được công bố, vào ngày 12/3/2018, tại trụ sở Bộ Thông tin - truyền thông, lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các cổ đông AVG ký biên bản cam kết hủy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần 4. Ông Tô Lâm thoát nạn vụ MobiFone mua AVG Vụ án MobiFone mua AVG bị đưa ra xét xử vào tháng 12/2019 với 14 bị cáo bao gồm nhiều quan chức Chính phủ như cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, cựu Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà. Dư luận chú ý tới vai trò của ông Tô Lâm dù ông không bị điều tra, xét xử. Viện Kiểm sát xác định việc mua bán giữa MobiFone và AVG không phải là thông tin tuyệt mật nhưng thông tin này đã được Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị với Bộ Công an đưa vào danh sách bí mật nhà nước và được chấp nhận. Khi vụ án MobiFone mua AVG xảy ra, ông Tô Lâm là Thứ trưởng Công an và được cho là đã ký các công văn dọn đường cho việc mua bán trái phép này. Các thông tin về những công văn này được đăng trên các trang thông tin "lề trái" nhưng khá chi tiết. Đó là công văn số 2889/BCA- A61, ngày 21/12/2015 khẳng định việc mua bán giữa MobiFone và AVG là đúng pháp luật đúng quy định, giá cả hợp lý. Công văn được đóng dấu mật. Công văn thứ hai là Công văn 418/BCA-TCAN, ngày 09/3/2015 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng giữa MobiFone và AVG và đưa vào danh mục tài liệu mật; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí không đưa tin, bài viết về việc chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp.

Download metadata bundle
9 Jan 2025, 22:12 GMT By Cao Nguyên

Vai trò của của ông Báu trong chuyến bộ hành này là gì, đơn giản chỉ là một công dân bình thường hay là thừa lệnh chính quyền đưa tăng đoàn ra khỏi Việt Nam?

Download original audio Download metadata bundle
Audio 0:00
Credit: Cao Nguyên
9 Jan 2025, 22:12 GMT By Cao Nguyên

*Cập nhật lúc 8:30 ngày 15 tháng 1 năm 2025. Ông Đoàn Văn Báu, mới đây đã nói trong một livestream của mình rằng nhà nước Việt Nam đã có các công văn chỉ đạo ông làm “trưởng đoàn” đưa sư Minh Tuệ cùng các sư nhỏ sang Ấn Độ. Điều này là trái ngược với tuyên bố ban đầu của ông, trước khi chuyến đi bắt đầu, rằng ông "chỉ một công dân bình thường, đã nghỉ hưu và tình nguyện hỗ trợ sư Minh Tuệ trong chuyến bộ hành sang Ấn Độ." Vậy, ông Đoàn Văn Báu là ai, vai trò của thực sự của ông Báu trong chuyến bộ hành này là gì? Đơn giản chỉ là một công dân bình thường có lòng muốn hộ tống sư Minh Tuệ cùng một vài sư nhỏ đến Ấn Độ như lời ông nói ban đầu, hay là thừa lệnh chính quyền đưa tăng đoàn ra khỏi Việt Nam? Đoàn Văn Báu là ai? Trên kênh YouTube cá nhân , ông Báu tự giới thiệu mình là một cựu sỹ quan an ninh đã về hưu và vẫn còn sinh hoạt đảng. Ông Báu cho biết đã theo dõi hành trình của sư Minh Tuệ từ khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội và rất ngưỡng mộ sự kiên định, quyết tâm tu tập của vị sư này. Do đó, ông quyết định bỏ thời gian và tài chính hỗ trợ sư Minh Tuệ bộ hành sang Ấn Độ. Về vai trò của ông Đoàn Văn Báu trong tăng đoàn sư Minh Tuệ, phóng viên RFA đã có mặt ở tỉnh Ubon Ratchathani (hay còn được gọi tắt là tỉnh Ubon), một tỉnh giáp biên giới giữa Thái Lan và Lào, từ ngày 30/12/2024 đến ngày 2/1/2025, để đưa tin về những thông tin đầu tiên sư Minh Tuệ cùng tăng đoàn đặt chân đến đất Thái. Trong quãng thời gian này, chúng tôi đã có những trải nghiệm về việc ông Báu đã kiểm soát mọi hoạt động của tăng đoàn như thế nào. ________ Tại sao báo chí Việt Nam im lặng trước việc sư Minh Tuệ đi Ấn Độ? Cảnh sát Thái Lan: “Không có giao thiệp nào với phía Việt Nam” trong chuyến bộ hành của sư Thích Minh Tuệ Sách "Hương Bay Ngược Gió" ghi lại các pháp thoại của sư Minh Tuệ bị cấm phát hành _________ Kiểm soát ai được tiếp xúc tăng đoàn Khoảng 10 giờ sáng ngày 31/1/2024, khu vực cửa khẩu Chong Mex (tỉnh Ubon, Thái Lan), nằm sát biên giới với cửa khẩu Vang Tao của Lào, trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của gần 20 YouTuber Việt Nam. Họ chờ đợi để ghi lại hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ cùng tăng đoàn khi nhập cảnh vào đất Thái. Không chỉ có các YouTuber, khoảng 100 người dân địa phương, bao gồm tiểu thương và tài xế xe tuk-tuk Thái Lan và Lào mưu sinh gần biên giới, cũng tập trung để đảnh lễ các vị sư. Khi đoàn bộ hành tiếp tục di chuyển khỏi cửa khẩu, những người dân này trở về công việc thường ngày, trong khi các YouTuber vẫn bám theo để quay phim. Tăng đoàn lúc này gồm có ông Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp, hai người đã đồng hành cùng tăng đoàn từ khi còn trên đất Lào. Ngoài ra, còn có hai người Thái Lan đảm nhiệm công tác hậu cần. Trong hành trình, các nhà sư di chuyển thành hàng một, sư Minh Tuệ đi cuối cùng. Ông Báu, Giáp và Therawat thường xuyên đi sát bên hoặc ngay sau sư Minh Tuệ. Phía sau đoàn là một chiếc xe bán tải hậu cần. Những người này ngăn cản bất cứ ai đến gần tăng đoàn, với lý do “bảo vệ an toàn cho các nhà sư”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trên suốt chặng đường từ biên giới vào nội địa Thái Lan, không hề có đám đông gây mất trật tự hay có khả năng gây nguy hiểm cho tăng đoàn. Các YouTuber cũng bị buộc phải giữ khoảng cách hàng chục mét hoặc đứng bên kia đường để quay phim. Trong giờ nghỉ trưa, buổi tối, hay lúc các sư thọ thực, ông Báu nghiêm cấm bất kỳ YouTuber nào tiếp cận khu vực nghỉ ngơi của các nhà sư. Tuy nhiên, không phải tất cả YouTuber đều bị ngăn cản. Một nhóm YouTuber đi theo đoàn trong nhiều ngày lại được phép quay phim và tiếp cận gần khu vực các nhà sư ngủ nghỉ. Ông Báu sau đó giải thích trên livestream rằng nhóm này là các tình nguyện viên người Việt ở Thái đến để hỗ trợ tăng đoàn, nên họ được đặc cách quay phim các nhà sư. Trong ngày đầu tác nghiệp, phóng viên RFA cũng gặp khó khăn tương tự. Khi đặt máy quay gần lề đường để ghi lại hình ảnh đoàn bộ hành, chúng tôi bị chiếc xe bán tải của nhóm hậu cần đậu chắn ngay tầm nhìn. Ông Báu xuất hiện ngay sau đó, tự nhận mình là “trưởng đoàn” và yêu cầu bất kỳ hoạt động nào cũng cần có sự đồng ý của ông. Khi phóng viên RFA đưa thẻ phóng viên của Thái Lan thì ông Báu thay đổi thái độ, trở nên cởi mở hơn và cam kết sẽ “tạo điều kiện” cho phóng viên Thái Lan đưa tin. Từ thời điểm đó, chúng tôi có thể quay phim, chụp ảnh các nhà sư ở vị trí gần hơn mà không bị ông Báu ngăn cản như hầu hết các Youtuber khác. Định hướng thông tin Không chỉ kiểm soát người nào được tiếp xúc với sư Minh Tuệ. Ông Báu còn định hướng và kiểm duyệt thông tin đối với phóng viên và cả YouTuber. Ngày thứ hai tác nghiệp, 1/1/2025, trong thời gian các sư đang nghỉ trưa tại một ngôi nhà hoang nằm trong một khu vườn cách khá xa mặt đường chính, phóng viên RFA gặp ông Báu và đề nghị thực hiện một cuộc phỏng vấn với sư Minh Tuệ. Chúng tôi buộc phải cung cấp tất cả các câu hỏi cho ông Báu trước khi được phép vào gặp sư Minh Tuệ. Sau khi vào nơi nghỉ chân của các nhà sư để chuẩn bị phỏng vấn, chúng tôi đề nghị ông Báu rời đi nhưng ông Báu không đồng ý. Ông Báu nói chỉ ngồi gần đó nghe chúng tôi hỏi gì chứ không can thiệp vào câu trả lời của sư Minh Tuệ. Ông nói làm như vậy để đảm bảo chúng tôi không đặt những câu hỏi liên quan đến chính trị, xã hội: “Tôi có một nguyên tắc là không hỏi đến chính trị, chỉ hỏi đến văn hóa, con người thôi…” Lúc này, sư Minh Tuệ ngồi đó đã lên tiếng rằng "anh Báu cứ để cho họ hỏi, không sao đâu." Tuy nhiên, ông Báu viện dẫn lý do chúng tôi có thể cắt ghép thông tin nên từ chối rời đi: "Mình không kiểm soát được thông tin đó thì nó có hại cho mình, chứ không đơn giản." - ông Báu nói với sư Minh Tuệ. Ngoài ra, ông Báu còn yêu cầu chúng tôi phải cam kết trước máy quay của ông ấy rằng sẽ gởi tất cả các bài viết hay video cho ông ấy duyệt trước khi đăng tải lên tờ báo của mình. “Nhưng mà trước khi tụi em đăng có thể đưa anh xem qua. Có thể thầy nói một kiểu rồi các bạn cắt và đăng theo kiểu khác. Tôi không kiểm soát được nội dung thì tôi sẽ không cho các bạn phỏng vấn.” Điều này đi ngược lại với nguyên tắc báo chí của RFA nên chúng tôi từ chối và bị buộc phải rời đi mà không thực hiện được cuộc phỏng vấn. Trước khi rời đi, sư Minh Tuệ còn một lần nữa nói với ông Báu rằng: "Mình biết gì nói đấy, nên là không sao đâu, cho họ (phỏng vấn - PV) đi." Tuy nhiên lúc này, ông Báu cầm máy quay trả lại và yêu cầu chúng tôi rời đi với lý do “để cho thầy nghỉ ngơi.” Để đối phó với các YouTuber tự ý đi theo tăng đoàn, trong các buổi livestream trước đây, ông Báu thường đe dọa rằng nếu cố tình bám theo đoàn để quay phim chụp hình bất cứ thành viên nào trong đoàn thì sẽ bị xử lý theo luật pháp của nước sở tại. Đồng thời, ông Báu cũng nhiều lần giới thiệu người lái xe của đoàn là cán bộ an ninh mạng của Thái Lan. Một người khác tên Therawat là “người của Hoàng gia Thái Lan được cử để bảo vệ tăng đoàn”. Tuy nhiên, ông Therawat sau đó đính chính rằng ông chỉ là một doanh nhân bình thường, không liên quan đến Hoàng gia. Ngày 3/1, báo BenarNews của RFA cũng đã đăng tin cho biết Văn phòng Phật giáo của tỉnh Ubon Ratchanthani không nhận được thông tin gì về chuyến đi của đoàn nhà sư Thích Minh Tuệ sang Thái Lan và cũng không có sự phối hợp trước đó với phía Việt Nam. Báo chí chính thống trong nước cũng không đưa bất kỳ một thông tin nào về chuyến đi này. Mặc dù chuyến bộ hành của sư Minh Tuệ đã diễn ra gần một tháng và thu hút sự chú ý khủng khiếp từ cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Tất cả các thông tin được cập nhật về tăng đoàn gần như chỉ được đăng tải trên kênh của ông Báu, Giáp và một số thành viên đi thảo đoàn làm công tác hậu cần. Kiểm soát những ai được gia nhập tăng đoàn. Ông Đoàn Văn Báu, ban đầu tự nhận là ông đã đến xin gặp và tự nguyện hỗ trợ cho sư Minh Tuệ đến Ấn Độ. Tuy nhiên sau này, ông Báu dần trở thành “trưởng đoàn” và có thể quyết định những ai được đi theo tăng đoàn. Trong một video do chính ông Báu đăng tải trên kênh YouTube của mình hôm 12/12 về công tác chuẩn bị cho hành trình sang Ấn Độ, sư Minh Tuệ cũng chỉ nhờ ông Báu giúp về giấy tờ thủ tục để qua hải quan các nước, chứ không ủy quyền cho ông Báu sắp xếp tổ chức hoạt động của tăng đoàn. Trong một văn bản do công ty Phát tâm Thiên Định Tuệ - do anh trai sư Minh Tuệ thành lập - công bố hôm 1/12 có nêu rõ 10 cá nhân được đi theo hỗ trợ sư Minh Tuệ đi Ấn Độ, nhưng đến ngày khởi hành thì chỉ có hai trong số 10 người này được đi theo đoàn là ông Đoàn Văn Báu và Lê Khả Giáp. Những người hậu cần qua từng quốc gia cũng do ông Báu lựa chọn. Ông Nguyễn Thái Tâm, là người có tên trong danh sách này cũng bị ông Đoàn Văn Báu từ chối không cho đi cùng sư Minh Tuệ. Ông Báu cũng không cho sư Phước Nghiêm hay sư Minh Khổ đi theo tăng đoàn với lý do không có tên trong danh sách đoàn bộ hành do cơ quan chức năng Việt Nam đăng ký với nước sở tại. Hôm 3/1, ông Báu công bố trên kênh YouTube của mình danh sách 9 vị sư khác có thể sẽ gia nhập đoàn trong thời gian tới. Danh sách này, theo ông Báu nói là đã được thảo luận với các sư trong tăng đoàn. Sư Minh Tuệ, khi trả lời BBC tiếng Việt về vấn đề lựa chọn vị sư nào sẽ đi cùng đoàn đã nói rằng ông Báu quyết định được. Khi livestream hôm 7/1, ông Báu nói rằng kể từ khi đặt chân lên đất Thái thì mỗi ngày đều xảy ra “kiếp nạn” mà ông phải giải quyết. Từ chuyện xử lý những người đi theo tăng đoàn mà không được sự cho phép của ông, cho đến chuyện đối phó với các phóng viên nước ngoài. Ông Báu cho rằng những sự việc xảy ra không những ảnh hưởng tới sư Minh Tuệ mà còn ảnh hưởng tới cả đoàn. Do đó, ông đề nghị sư Minh Tuệ không can thiệp vào việc sắp xếp, tổ chức của đoàn bộ hành: " Tất cả việc tu tập thì không ý kiến gì. Nhưng mong thầy không can thiệp vào việc tổ chức, sắp xếp cũng như điều hành của con đối với đoàn." Như vậy, từ một người ban đầu muốn hỗ trợ sư Minh Tuệ về mặt giấy tờ thủ tục xuất nhập cảnh các nước, giờ đây ông Báu gần như kiểm soát mọi hoạt động của đoàn bộ hành đưa các vị sư sáng Ấn Độ. * Do sai sót biên tập, chúng tôi đã viết nhầm chức danh của ông Đoàn Văn Báu.

Download metadata bundle
12 Dec 2024, 06:26 GMT By RFA

Cảnh sát quốc gia New Zealand nói rằng đã điều tra vụ việc hai quan chức Việt Nam tấn công tình dục hai cô gái phục vụ, khẳng định nếu họ vẫn còn ở nước này sẽ bị cảnh sát khởi tố hình sự. Hôm 12/12/2024, cảnh sát New Zealand phản hồi email của Đài Á Châu Tự Do liên quan đến thông tin hai cô gái phục vụ bàn bị tấn công tình dục ngay trước chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đến thủ đô Wellington hồi tháng 3. Thanh tra cảnh sát John Van Den Heuvel, Trưởng phòng điều tra tội phạm – Quận Wellington nói: "Cảnh sát đã nhận được hai khiếu nại liên quan đến vấn đề này vào tháng 3 năm 2024 và đã tiến hành điều tra. Văn phòng Điều tra Tội phạm (CIB) đã tiến hành một số cuộc điều tra bao gồm xem lại cảnh quay camera an ninh và nói chuyện với các nhân chứng. Cảnh sát đã xác định nghi phạm của chúng ta là ai và họ là quan chức Việt Nam, đến thăm vì công việc chính thức. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra với Đại sứ quán Việt Nam, những người đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ Cảnh sát trong cuộc điều tra của chúng tôi. Sau khi Cảnh sát xác định được danh tính của các nghi phạm, họ đã rời khỏi New Zealand. Vì chúng tôi không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam nên chúng tôi không thể bắt đầu thủ tục dẫn độ và do đó không có cáo buộc nào được đưa ra. Sau đó, cảnh sát đã thực hiện các bước để viết một lá thư gửi tới Đại sứ Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại của chúng tôi, nêu rõ những gì đã xảy ra và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Cảnh sát New Zealand về hành vi này. Bộ Ngoại giao và Thương mại đã chia sẻ những mối quan ngại đó và chuyển đến Đại sứ. Bộ Ngoại giao và Thương mại đã xác nhận với Cảnh sát vào thời điểm đó rằng các quan chức Việt Nam không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. (Lưu ý: Quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự chỉ áp dụng cho nhân viên ngoại giao hoặc lãnh sự được công nhận tại New Zealand.) Cảnh sát không nghi ngờ gì về việc hai người phụ nữ này đã bị hai người đàn ông tấn công tình dục khi đang làm việc và nếu những người đàn ông này vẫn còn ở New Zealand, chúng tôi sẽ truy tố hình sự. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này và thường xuyên cập nhật tiến độ cho các nạn nhân, cũng như cung cấp Hỗ trợ nạn nhân cho họ để đảm bảo họ có được sự hỗ trợ phù hợp. Mặc dù chúng tôi biết đây không phải là kết quả mà họ mong đợi, nhưng Cảnh sát đã sử dụng hết mọi con đường điều tra hợp lý." ___________ Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ ở New Zealand trước chuyến thăm của ông Chính Cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường bị bắt ở Chile vì cáo buộc "xâm hại tình dục" Cận vệ Chủ tịch nước Lương Cường vướng bê bối: Bộ Công an yêu cầu FB chặn hiển thị tin ở Việt Nam Đảng viên quấy rối tình dục dưới mọi hình thức chỉ bị khiển trách? __________

Download metadata bundle
2 Nov 2024, 17:01 GMT By RFA

Trong khi các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Lào đều đã nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, tại sao Việt Nam vẫn chia tách hai chức danh này?

Download original audio Download metadata bundle
Audio 0:00
Credit: RFA
15 Feb 2024, 18:44 GMT

Tập đoàn Power Machines của Nga đã thắng kiện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) từ tháng 11 năm ngoái và phía Power Machines đang “đòi” khoản tiền bồi thường khoảng 500 triệu USD. Việc này ảnh hưởng thế nào đến quan hệ Việt - Nga?

Download original audio Download metadata bundle
Audio 0:00
20 Dec 2023, 17:44 GMT By RFA

BS. Ngô Thế Vinh nhấn mạnh rằng ĐBSCL đang gặp nguy cơ tan rã và Việt Nam cần thảo luận một chiến lược phát triển mới cho ĐBSCL.

Download original audio Download metadata bundle
Audio 0:00
Credit: RFA
16 Oct 2023, 15:15 GMT By RFA

Việt Nam và Campuchia cần hợp tác để giảm thiểu tác hại của Kênh đào Đế chế Phù Nam đối với cả hai nước.

Download original audio Download metadata bundle
Audio 0:00
Credit: RFA
16 Dec 2022, 19:54 GMT

Chính quyền Hà Nội dùng mọi phương cách, từ vận động, ngăn chặn, tấn công, cho tới bỏ tù… hòng xoá bỏ bất kỳ nhóm tôn giáo nào không đi theo khuôn khổ của Nhà nước.

Download original audio Download metadata bundle
Audio 0:00
1 Nov 2021, 01:27 GMT By Giang Nguyễn

"Nếu Chính phủ Việt Nam tiếp tục không tuân thủ, thì họ sẽ được mời đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để bị chất vấn. Họ sẽ được yêu cầu cung cấp lý do tại sao họ không thực hiện những điều được yêu cầu trong quyết định." - Luật sư nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Kurtuluş Baştimar, người đã kiến nghị với Nhóm Công tác của LHQ về trường hợp của bà Phạm Đoan Trang nói.

Download original audio Download metadata bundle
Audio 0:00
Credit: Giang Nguyễn